Chúc mừng sinh nhật thành viên CLB - Tháng 01/2010

8/2 : Chúc mừng sinh nhật cô Việt Ngân - Cty TNHH XD TiLa.
---------------------------------------------------------------

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2009

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Bà Vũ Kim Hạnh: Giảm thủ tục tốt hơn ca tụng doanh nhân

TT - Cùng trăn trở với doanh nghiệp (DN) trên con đường vươn ra thế giới, nhân Ngày doanh nhân VN 13-10, bà Vũ Kim Hạnh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN - có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ.

Bà là người cách đây hơn một thập niên đã khởi xướng chương trình Hàng VN chất lượng cao, bây giờ lại sớm tối đi cùng “ưu tiên hàng Việt” và “hàng Việt về nông thôn”.
* Bà có thể đánh giá sự trưởng thành của DN VN hôm nay với cách đây 10 năm?
- Hồi đó, khi bắt đầu làm chương trình Hàng VN chất lượng cao, phải nói là lực của DN còn rất yếu, không chuyên nghiệp và vấn đề chính của họ là chất lượng.
Bà Vũ Kim Hạnh nói tiếp:
- Bây giờ chất lượng của hàng VN đã tiến bộ rõ rệt. DN phản ứng nhanh nhạy hơn trước các biến động của thị trường và tiến bộ rõ rệt trong cách thức tiếp cận người tiêu dùng. Cái dễ nhận thấy nhất có lẽ là chuyện làm thương hiệu. Tôi chứng kiến nhiều câu chuyện nói lên điều đó khi đi bán hàng ở nhiều vùng nông thôn xa. Như ở Long Nguyên (Bến Cát, Bình Dương), người dân tin cậy mua liền mì Miliket, nước mắm Liên Thành, cân Nhơn Hòa... như gặp người thân lâu ngày.
Nói chung, DN đã trưởng thành lên nhiều nhưng vẫn còn không ít DN thụ động và chưa chuyên nghiệp. Nói DNVN không có chiến lược, tầm nhìn, làm gì cũng mì ăn liền là không sai, nhưng cái gốc cũng là lực của họ yếu và chính sách lại hay thay đổi và thay đổi thất thường. Lâu nay, nền kinh tế chúng ta định hướng xuất khẩu, giờ có chú trọng hơn việc chiếm lại thị trường nội địa nhưng vẫn cần thời gian xác định chiến lược của thị trường nội địa và các chính sách thỏa đáng của Nhà nước cũng như hướng đi của từng doanh nghiệp cho thị trường tưởng quen mà còn nhiều điều chưa biết này.
Như khi chúng tôi đi vào giữa một vùng bát ngát cao su, cứ đi dù biết đời sống công nhân còn khó khăn lắm và không biết bà con sẽ ủng hộ nhiều không. Khi đến nơi mới biết đời sống vật chất của công nhân ở đây không quá khó khăn, với mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng. Có thể nói họ có tiền nhưng không biết dùng tiền để mua cái gì và không biết đi đâu để mua, nếu không đi ngược ra thị xã hoặc đi thẳng về Sài Gòn. Những chiếc đồng hồ gỗ của Sagofa giá từ 200.000-400.000 đồng mà không có đủ để bán.
Một đằng là thị trường mênh mông mà DN chưa biết cách, một đằng tôi thấy DN đang cần chất xúc tác và sự hỗ trợ kịp thời để thực hiện chiến lược phát triển thị phần của mình ở thị trường nội địa.
* Bà muốn nói tới chất xúc tác từ phía Nhà nước?
- Công bằng mà nói thì cũng đã có rất nhiều chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ, thậm chí đôi khi chỉ có chính sách trên giấy chứ không thấy thực hiện. Tôi nghĩ đã đến lúc làm gì cũng nên thiết thực và sát sườn. Chẳng hạn nhân ngày doanh nhân mà một bộ, một cơ quan quản lý nào đó tuyên bố “chúng tôi sẽ giảm bớt 5 thủ tục, cắt bỏ 10 công đoạn đăng ký...” thì tuyệt vời hơn những bài diễn văn ca tụng, tôn vinh doanh nhân nhiều.
Tôi cho rằng điều mà doanh nhân thật sự mong mỏi và muốn được đối xử nhất chính là các chính sách cần có sự nhất quán, thủ tục hành chính phải được giải quyết một cách triệt để sao cho khỏi phải tốn đến 131 ngày làm thủ tục thuế hay bảo hiểm xã hội như một điều tra mới công bố gần đây. Có đến 10 ngày doanh nhân cũng chẳng bằng việc sửa lại những điều bất hợp lý này khi thời gian dành để đi đóng thuế của doanh nhân trong nước gấp 8 lần so với doanh nhân Singapore.
Năng lực cạnh tranh của các DN VN đâu có hơn Singapore 8 lần nhưng lại chịu đựng như vậy thì làm sao cạnh tranh! Có lẽ doanh nhân sẽ vui mừng hơn khi được hưởng những chính sách nhằm cải thiện sức cạnh tranh thay vì được tặng giải này, giải nọ.
* Thế còn về phía doanh nhân, theo bà, cái gì đang cản trở họ lớn mạnh lên?
- Tôi vẫn còn thấy nhiều điểm yếu của doanh nhân nhưng cái cần khắc phục nhất là tính liên kết. Thế giới người ta đang nỗ lực hợp sức để tạo sức mạnh tổng hợp thì ta cũng không thể nằm ngoài xu hướng đó được. Trong khi đó, doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta lại rất khó hợp tác, chia sẻ với nhau. Ai cũng nghĩ mình tự làm tốt hơn và phải giữ bí quyết, bí mật kinh doanh. Tâm lý tiểu nông này hình thành có nguyên nhân lịch sử nhưng hiện vẫn tồn tại.
Liên kết, bắt tay với nhau làm sẽ được nhiều việc mà nếu làm một mình thì quá sức hoặc không làm nổi vì chi phí cao. Chẳng hạn, chi phí cho nghiên cứu thị trường rất tốn kém, không phải DN nào cũng đủ tiền làm. Mà nếu không làm thì nhìn lại chỉ có mấy DN lớn, có tiền mới có đủ thông tin về thị trường...
Vì thế bài toán liên kết phải được suy nghĩ nghiêm túc và áp dụng vì nếu không là chết. Tôi nêu một ví dụ: xoay quanh đối tượng khách hàng là trẻ em thì có biết bao nhiêu mặt hàng để phục vụ như cặp sách, vở, bút, quần áo, giày dép... Rất nhiều DN trong ngành này nhưng hầu hết là quy mô nhỏ. Nếu biết liên kết lại trong nhiều khâu thì nhóm các DN đối tượng này sẽ cùng mạnh lên nhiều, sẽ giải quyết được từ khâu phân phối, nghiên cứu thị trường đến quảng cáo trên truyền hình, quảng bá thương hiệu...
Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài thoạt nhìn là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng có thể chung tay góp tiền làm “ngày hội sữa đậu nành” được, còn các DN nhỏ chúng ta lại không làm được? Kinh nghiệm thế giới trong chuyện này rất nhiều, chúng ta có thể học hỏi, nhưng phải nói là cần dẹp bỏ tính đố kỵ, ích kỷ đi. Cùng chung sức mở rộng miếng bánh ra để ai cũng có phần lớn hơn thay vì tranh nhau một miếng bánh nhỏ.
* Nhân ngày doanh nhân VN, bà muốn gửi gắm thông điệp gì?
- Với doanh nhân, tôi nghĩ lúc này cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, điều căn bản để đứng vững là hãy hết lòng vì người tiêu dùng. Tôi hiểu trong tình hình hiện nay sự trung thực đôi khi trả giá và những DN trung thực lại là người hay “lãnh đạn”, nhưng cái gì mà hướng tới người tiêu dùng thì phải làm hết sức.
Nhiều DN có khuynh hướng âm thầm lặng lẽ làm rồi trông chờ vào nguyên tắc “hữu xạ tự nhiên hương”. Tôi nghĩ thời buổi này cái gì mình làm tốt thì phải tranh thủ truyền thông ra bên ngoài cho người tiêu dùng biết. Cũng đừng máy móc nghĩ rằng làm công tác truyền thông thì tốn kém. Có nhiều cách làm, miễn là chúng ta minh bạch.
Với xã hội, tôi nghĩ chúng ta đã có cái nhìn công bằng hơn về doanh nhân so với trước đây. Nhưng rõ ràng doanh nghiệp, doanh nhân VN còn phải đối diện với quá nhiều “ổ gà” hay chỗ mấp mô trên đường đi khiến họ phải đi vòng hay luồn lách bằng cách này, cách khác. Chúng ta biết, họ biết nhưng rồi cho qua và riết rồi thành quen, thành quán tính. Đó là điều nguy hiểm. Giới truyền thông cũng phải bắt tay vào để giúp họ bớt đi những vật cản đó, giúp họ vượt lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét