Chúc mừng sinh nhật thành viên CLB - Tháng 01/2010

8/2 : Chúc mừng sinh nhật cô Việt Ngân - Cty TNHH XD TiLa.
---------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Phát ngôn, hành động ấn tượng: Do lịch sử, do cơ chế…

Tác giả: ĐOAN TRANG

Căn cứ vào nhiều phát ngôn trên báo chí, có thể rút ra một điều đáng chú ý: Nguyên nhân phổ biến nhất để giải thích cho một vấn đề kinh tế - xã hội nào đó là “do cơ chế sinh ra”, “do lịch sử để lại”, “do đây là sự cố bất thường mang tính lịch sử”.

Cơ chế vướng lắm, Quốc hội ơi!

Bàn về vai trò của DNNN, Bộ trưởng Tài chính kiêm đại biểu QH Vũ Văn Ninh giãi bày với QH rất nhiều cái khó đối với các tập đoàn, tổng công ty vốn Nhà nước: không tách bạch được hoạt động kinh doanh với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội; cơ chế cổ phần hóa còn bất cập; việc bán vốn của Nhà nước cũng khó khăn do không ai mua, mà Bbán dưới giá trị thì không dám.

Ông Ninh phát biểu trước QH: "Cơ chế vướng lắm, rất khó, muốn bán nhanh cũng không bán được. Tôi nói điều này để đại biểu chia sẻ, bày mưu tính kế để chúng ta hoàn thiện cơ chế". (Tiền Phong, 10/11)
Lâu nay, một trong những cách dễ dàng nhất để tìm ra nguyên nhân của một vấn đề nào đó, là ta nói: "Tại cơ chế". Thiếu điện làdo cơ chế không khuyến khích đầu tư. Giá xăng dầu tăng giảm không theo giá thế giới là do cơ chế quản lý giá. DNNN làm ăn không có lãi là do cơ chế buộc DN phải gánh vác cả nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội. Quy lỗi cho "cái anh cơ chế" luôn luôn là nhanh và nhẹ nhất.
Nhưng cơ chế cụ thể là gì, do cá nhân hay tổ chức nào làm ra, thì không thấy ai đề cập đến, nên cuối cùng, người nghe chẳng hiểu làm thế nào để cơ chế thay đổi. Các đại biểu QH nghe Bộ trưởng "than thở" vậy thì cũng chỉ biết vậy, hoặc "thông cảm'" thôi, chứ đại biểu có sinh ra cơ chế đâu (tuy rằng, trên lý thuyết, QH là cơ quan lập pháp).
Rốt cuộc là: Bộ trưởng kêu đại biểu, đại biểu biết kêu ai bây giờ?

Lại lũ lịch sử...

"Lũ lớn như vậy là bất thường, không phụ thuộc vào nhà máy thủy điện. Lũ xảy ra nặng nhất ở 3 huyện Sông Cầu, Đồng Xuân và Tuy An đều ở phía Bắc của Phú Yên, nơi không có nhà máy nào. Thủy điện sông Ba ở phía nam của Tuy Hòa, xả nước ầm ầm có gây chết ai đâu" - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phản bác lại thông tin cho rằng các nhà máy thủy điện miền Trung xả lũ làm hại dân.
Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Lũ làm chết 173 người, không liên quan gì đến chuyện thủy điện hết. Đồng chí nào phát biểu do thủy điện thì về trao đổi lại với lãnh đạo tỉnh xem quy trình vận hành như thế nào, xả có đúng không". (VietNamNet, 9/11)
Không rõ đồng chí nào phát biểu là lũ do thủy điện gây ra, nhưng khi bão Mirinae đổ bộ vào Phú Yên gây mưa rất to thì hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả với lượng nước gấp đôi hôm trước. Và chính TGĐ công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ chứ không ai khác đã thừa nhận với báo chí rằng các thủy điện trên sông Ba không có sự phối hợp với nhau trong việc điều tiết lũ.
Cụ thể, TGĐ Võ Văn Tri cho biết: "Họ (ba thủy điện An Khê, Ka-nak, Ayun Hạ) muốn xả vào lúc nào, lưu lượng bao nhiêu, phía hạ lưu chúng tôi không biết. Nếu các hồ thượng nguồn cứ đầy thì xả mà không báo, thì hồ cuối cùng như chúng tôi lãnh đủ". Ông Tri cũng thừa nhận, xả lũ "đúng vào lúc có mưa to, triều cường nên lũ đạt đỉnh và thiệt hại là không thể tránh khỏi". (VnExpress, 6/11)
Người ngoài ngành không có chuyên môn, nghe ai nói thấy cũng có lý cả, đâm ra... rối trí, chẳng biết nguyên nhân cuối cùng nằm ở đâu. Dù vậy, ta có thể dựng lại sự việc theo trình tự thời gian như sau:
Khi bão đổ bộ vào (ngày 2/11), hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã buộc phải xả lũ. (Nếu không xả, tổn thất sẽ còn lớn hơn). Họ cho biết trong quá trình xả, 2 trong 5 thủy điện trên sông Ba đã xả mà không hề có sự phối hợp "liên hồ". Có những ý kiến cho rằng điều đó làm tình hình lũ lụt thêm căng thẳng, gây thiệt hại cho dân.
Sau đó gần một tuần, quan chức Chính phủ bác bỏ việc xả lũ gây tổn thất, mà khẳng định rằng lũ làm chết người do đây là "lũ bất thường", "lũ lịch sử".
Cuối cùng thì vẫn lại là nguyên nhân "lịch sử".

Hà Nội chúng ta sạch thật!

Người dân Hà Nội mới đây đón nhận một tin chẳng biết là nên có thái độ thế nào: Thủ đô là 1 trong 10 đô thị sạch trên cả nước và được tuyên dương trong lễ kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 8/11.
Nhiều người thắc mắc, không hiểu đánh giá Hà Nội sạch là sạch theo tiêu chí gì? Bởi vì chưa cần sử dụng các máy móc khoa học, chỉ bằng mắt thường, mũi thường, da thường... cũng đã thấy Hà Nội ô nhiễm, bẩn, bụi tới mức nào.
Thì câu trả lời là: Tổng cộng có 12 tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, ví dụ tiêu chí đầu tiên là toàn đô thị phải tổ chức lễ phát động thi đua và có ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động thi đua năm đô thị sạch.
Ngoài ra, những người ngờ vực "Hà Nội sao có thể là đô thị sạch được?" cũng nên nghe chia sẻ của GS.TS Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam: "Nếu nói rằng Hà Nội có chỗ này, chỗ kia bẩn thì bất cứ thành phố nào cũng có. Tôi cũng đã đi nhiều nơi và thấy kể cả các thành phố tiêu biểu là sạch trên thế giới cũng có thể tìm thấy chỗ bẩn".

Như vậy, những người dân Việt chưa từng bước chân ra ngoài đất nước, không biết các thành phố khác trên thế giới như thế nào, thì đừng nghĩ Hà Nội bẩn, cho dù có phải hít bụi đường đến viêm họng, đau mũi đi nữa. Chuyện Hà Nội bị ô nhiễm vì bụi chỉ là "cảm tưởng" của quần chúng thôi, chứ theo tiêu chí bình xét thi đua thì Hà Nội sạch lắm.
Mà phương thức bình xét là: "Chúng tôi không làm theo kiểu thông qua thông tin đại chúng để bình chọn mà lấy ý kiến của các ông Chủ tịch UBND thành phố (thuộc các đô thị) trong từng cụm để bình chọn và suy tôn".
Thế thì "Hà Nội sạch" là phải, công chúng chẳng nên thắc mắc. Nếu vẫn cảm thấy bức xúc về việc Hà Nội được ở trong top 10 thành phố sạch, thì hãy nghĩ "không theo nghĩa thông thường" như ông Nguyễn Lân: "Chúng tôi tuyên dương Hà Nội "sạch" không phải theo nghĩa thông thường mà muốn phát động một phong trào".
Nghĩa là trao giải Hà Nội sạch để động viên phong trào ấy mà.

"Điều hành cứ vón lại, giật cục"

Lý thuyết và thực tế đều cho thấy, các quốc gia nơi NHTW độc lập về chính trị có tỷ lệ lạm phát thấp, lãi suất thấp và (do đó) tăng trưởng thực cao hơn các quốc gia không có định chế tiền tệ độc lập. Một số ví dụ là Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, New Zealand.
Hỏi bất kỳ nhà kinh tế nào về vấn đề này, chúng ta sẽ gần như có chung một câu trả lời, rằng NHTW phải độc lập về chính trị thì mới có thể thực hiện các chức năng của nó theo hướng tốt nhất cho nền kinh tế, chẳng hạn khống chế lượng tiền in ra, kiểm soát lạm phát, hoặc bơm tiền vào nền kinh tế để kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn.
Hiểu một cách đơn giản, định chế tiền tệ trung ương phải độc lập để không xảy ra tình trạng Nhà nước cứ chi tiêu vô tội vạ, khi nào hụt két thì lại hồn nhiên "vay NHNN" (thực chất là in tiền) được.
Nhưng "cơ chế" ở ta thì lại khác. Nguyên Thống đốc NHNN (nay là đại biểu QH) Cao Sỹ Kiêm nói: "Ở Việt Nam, từ tỷ giá, lãi suất, đến dự trữ bắt buộc đều qua Chính phủ. Chúng ta làm linh tinh, không theo chuẩn nào, nên mới có chuyện điều hành cứ vón lại, giật cục".
Với cơ chế này, Nhà nước tiếp tục phình to với những phần việc không thuộc chuyên môn của mình. Điều hành bị "giật cục" là khó tránh khỏi, khi mà NHNN không giữ được tính độc lập mà cứ phải "chiều" theo chỉ thị của Chính phủ.

Hãy mở rộng kinh doanh... bằng tiền Nhà nước

Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc cho rằng, tập đoàn kinh tế (Nhà nước) phải đa ngành: "Chúng ta phải tạo điều kiện cho các tập đoàn đa ngành, đa nghề để có môi trường cạnh tranh. Nếu bây giờ Bưu chính viễn thông chỉ có mỗi VNPT thôi, không cho EVN làm thì sao tạo ra môi trường cạnh tranh để cước giảm giá như hiện nay?".

Nghe ra thì hấp dẫn (đối với người tiêu dùng), nhưng có một điểm chúng ta cần lưu ý, là cả VNPT và EVN đều là tập đoàn Nhà nước, và tiền ngân sách - tức tiền thuế dân nộp - không thể là nguồn đầu vào thoải mái cho họ tự tung tự tác đẻ ra thêm lĩnh vực hoạt động để "cạnh tranh" với nhau. Gà cùng một mẹ (Nhà nước) chớ hoài đá nhau là thế.
Đó là quan điểm kinh tế vĩ mô, còn trên phương diện vi mô kinh tế, việc một doanh nghiệp sản xuất đa ngành có nguy cơ lâm vào một trong nhiều sai lầm của marketing. Từ lâu, các chuyên gia marketing đã khuyến cáo rằng các công ty chỉ nên tập trung (focus) vào những ngành mình thực sự có chuyên môn, có thế mạnh, thay vì mở rộng tràn lan - kể cả khi họ đã là công ty lâu đời, tài chính mạnh, thương hiệu lớn.
Huống chi các tập đoàn của Việt Nam thường hôm trước xin được giấy phép, hôm sau đã đầu tư ngay vào ngành mới; và điều đáng nói là họ toàn "mạo hiểm" bằng tiền của Nhà nước (!).

Cô giáo cho cả lớp tát một học sinh

Do tức giận trước thái độ thiếu lễ phép của ba học sinh, cô giáo Trương Thị Ngọc Thương (chủ nhiệm lớp 7/5 THCS Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã bắt cả lớp tát vào mặt ba em này. Phòng Giáo dục huyện Phú Vang đã gửi hồ sơ kỷ luật cô Thương lên UBND huyện xử lý. Cô Thương cũng đã đến gia đình ba em học sinh "bị tát" để xin lỗi. (Người Lao Động, 12/11)
Sự việc cụ thể thế nào, ba học sinh đã hư hỗn đến đâu, chúng ta chưa thể biết. Cũng như cách dạy dỗ "thương cho roi cho vọt" có phải là vì lợi ích của trẻ hay là phản giáo dục, thiếu tính nhân văn... thì còn là chuyện đang được bàn cãi sôi nổi, "bất phân thắng bại" trên mặt báo.
Ở đây, chúng ta chỉ có thể nói rằng: Trong hoàn cảnh nền giáo dục của đất nước đang xuống cấp và hứng đủ lời phê phán, chỉ trích, thì mỗi giáo viên, người đi dạy, nên hết sức cân nhắc từng hành động của mình để không làm tồi tệ thêm ấn tượng xấu của xã hội về một nghề nghiệp cao quý.
Đã từng có những lần dư luận cả nước "sôi" lên vì vụ giáo viên bắt học sinh "liếm ghế", bắt bò, quỳ... Chẳng nhẽ cô giáo Ngọc Thương dễ quên những "tấm gương nhãn tiền" đến thế sao? Chưa kể, dù tức giận tới mức nào, việc huy động số đông "tấn công" số ít cũng là khó chấp nhận. Một hành động ấn tượng, dù chẳng đẹp đẽ gì đối với người trên bục giảng.

Trạm trưởng trạm viễn thông... cắt trộm cáp viễn thông!


Quả là không thể ấn tượng hơn! Cơ quan công an điều tra cho biết: Khi tất cả CBCNV của Trung tâm Viễn thông huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi khám sức khỏe định kỳ tại TP Vũng Tàu thì ở nhà, Trưởng trạm Viễn thông Ngãi Giao đã chỉ đạo một số người cắt trộm dây cáp viễn thông đem bán, thu được chừng 30 triệu đồng.
Giá trị tài sản bị trộm cắp không quá lớn, nhất là nếu so với những vụ tham nhũng bạc tỷ bấy lâu nay. Tuy nhiên, đáng buồn là những "hành động ấn tượng" kiểu này lại có vẻ khá thường xuyên trong thời gian gần đây, và đều gây ấn tượng tiêu cực ở một điểm chung: sai chức năng, thậm chí ngược hẳn lại với chức năng lẽ ra cần có.
Trạm trưởng trạm viễn thông cắt trộm cáp viễn thông. Công an giao thông gây tai nạn giao thông bằng cách ráo riết rượt đuổi người đi đường không đội mũ bảo hiểm. Thủy điện thường xuyên không đảm bảo đủ điện cung ứng cho dân, nhưng lại còn... xả nước làm chết dân. Cách đây không lâu thì có vụ bác sĩ choảng nhau trong phòng mổ, cảnh sát giật dây chuyền trên đường phố.
Hiện tượng "sai chức năng" đang có dấu hiệu lan tràn trong xã hội của chúng ta...
(TuanVietnam.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét